Thứ sáu, 19/04/2024 - 20:44|
CHUYỂN ĐỔI SỐ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ CỦA XÃ HỘI VÌ MỘT CUỘC SỐNG TỐT ĐẸP HƠN CHO NGƯỜI DÂN

MÃI MÃI VẪN GỌI LÀ “CÔ”

MÃI MÃI VẪN GỌI LÀ “CÔ”

 

        Đâu phải tình cảm cứ phải nói bằng lời mới gọi là yêu thương. Có những tình yêu thương cứ âm thầm lặng lẽ như một nốt trầm trong một khúc tráng ca. Tình thương đó cứ kéo dài vô tận mà đôi khi người nhận chẳng bao giờ biết được. Tôi cũng đã nhận được những thứ tình cảm như vậy nhưng may sao tôi đã nhận ra nó. Sự quan tâm mà tôi nhận được chính từ những người mà tôi đã, đang và sẽ mãi mãi vẫn gọi là “cô”.

         Tôi vẫn nhớ mãi bài học đầu tiên cô đã dạy cho tôi về vệ sinh thân thể: “Các em phải tắm rửa cho sạch sẽ. Nếu người bẩn, đất dính đầy người thì khi đi đường cỏ sẽ bay vào, mọc thành bụi ở đó. Lúc đó các em sẽ không đi nổi nữa mà ngã bên vệ đường. Người ta sẽ tưởng các em cục đá rêu bên đường mà ngồi lên”. Mới vào lớp Một, nghe cô nói thế, ai cũng khiếp sợ nên phải tự bảo nhau mà tắm rửa cho sạch sẽ. Hôm nay, tôi đã là cô giáo. Mỗi lần thấy học sinh chơi những trò lấm lem, nguy hiểm như ngày xưa tôi vẫn chơi, định bụng sẽ tới mắng nhưng kí ức xưa lùa về ngăn tôi lại. Tôi bỗng bật cười. Trẻ con thời nào cũng giống nhau nhỉ?  Ngày xưa chính tôi cũng chơi như thế mà, nhưng cô không mắng tôi, cô chỉ đến nhắc nhẹ: “ Xuống đi em, không ngã bây giờ”. Đúng rồi, cô đã từng dặn: “Nếu thấy bạn leo cây, em phải tới gọi khẽ bảo bạn xuống. Đừng hét lên làm bạn giật mình mà ngã”. Giờ thì tôi hiểu rồi. Tôi gọi một em học sinh đến và bảo em đến nhắc các bạn xuống khỏi vách tường kia. Nếu không với “uy lực” vốn thể hiện hằng ngày của mình, tôi mà đến đó các em sẽ giật mình mà ngã mất… Còn nhiều lắm những bài học làm người mà cô đã dạy tôi. Giờ đây, đã là đồng nghiệp của cô nhưng tôi vẫn thấy mình nhỏ bé lắm khi bên cô. Cô hướng dẫn tôi những kĩ năng sư phạm, cô chia sẻ với tôi những kinh nghiệm sống. Tôi học được ở cô nhiều lắm… Cứ mỗi lần gặp tôi, cô lại cười: “Người hay làm thì sẽ được đền đáp xứng đáng. Gắng lên em” Chính câu nói của cô làm cho tôi có động lực hơn. Vậy là tôi lại thấy vui vui trong lòng thay vì phải căng thẳng với những khó khăn trong công việc và cuộc sống. Cô luôn động viên và hỗ trợ tôi. Tôi nhớ hoài năm ấy, trong một lần tổ chức kỉ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, cô đã động viên tôi viết bài phát biểu và nhờ có sự dẫn dắt của cô nên bài phát biểu đã để lại ấn tượng cho rất nhiều người. Mọi người khen ngợi tôi. Rồi những bài giảng, những khó khăn trong công tác chủ nhiệm… cô đều tư vấn, hỗ trợ tôi giúp tôi ngày một vững vàng hơn trong nghề.

        Vậy đấy, người vẫn luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho tôi, vẫn luôn quan tâm, dõi theo tôi cho đến bây giờ chính là cô. Những đồng nghiệp thường hay hỏi tôi rằng: “ Vì sao chị lại gọi là cô?”  Tôi không ngần ngại mà nói rằng: “Vì cô đã từng dạy chị, đến giờ vẫn dạy chị và sau này chị vẫn mãi là học trò của cô, chị sẽ còn học ở cô rất nhiều”.

 

Giáo viên: Hà Thị Thương Huyền

                                                                         Trường Tiểu học Số 1 Bắc Lý

 

 

Lượt xem: 675
Bài tin liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 83
Hôm qua : 4
Tháng 04 : 471
Năm 2024 : 3.470